Chỉ mới 23 tuổi thế nhưng cách đây một năm, cô gái ấy đã có một quyết định khiến không ít bạn bè và những người xung quanh bảo là “Không bình thường”: hiến xác mình cho y học.
Cảm giác đầu tiên về Phạm Thị Mỹ Ngọc (538/196, Đoàn Văn Bơ, P.14, Q.4) là một cô gái thật hiền, ánh nhìn nhẹ nhàng vào mắt người đối diện bộc lộ chiều sâu tâm hồn. Về quyết định của Ngọc, có lẽ với khá nhiều người đó là một “bất ngờ lớn”. Cũng phải! Một người còn quá trẻ mà đã nghĩ đến chuyện hiến xác cho y học thì quả là “chuyện hiếm”. Tuy nhiên, sau sự ngạc nhiên ban đầu sẽ là niềm mến phục dành cho một cô gái trẻ.
Cách đây một năm, qua các phương tiện truyền thông đại chúng, thấy nói đến sự cần thiết được thực tập và nghiên cứu khoa học trên xác người của sinh viên Y khoa, cùng với đó là nhu cầu được ghép nội tạng của không ít bệnh nhân đã làm cho Ngọc phải suy nghĩ. Qua tìm hiểu, Ngọc biết được việc hiến xác và nội tạng hiện nay chủ yếu từ những bệnh nhân bị chết não nhưng rất ít. “Mình phải làm gì đó để đóng góp phần nào cho nền Y học nước nhà” – Ngọc suy nghĩ và đưa ra quyết định không do dự.
“Ban đầu gần như ai cũng phản đối ý định của em, nhất là ba mẹ và những người thân. Còn bạn bè, có người vừa nghe em nói xong đã phán ngay là “mày không bình thường” – Ngọc nhớ lại. Tuy nhiên, hơn nửa năm trời Ngọc vẫn kiên trì thuyết phục gia đình. Vừa phân tích để người nhà thấy được ý nghĩa của việc mình làm, Ngọc còn lên mạng tìm những phóng sự nói về nhu cầu được ghép tạng của những bệnh nhân hiểm nghèo cho mọi người xem. Cuối cùng, những nỗ lực của Ngọc cũng được gia đình ủng hộ. Mẹ Ngọc – bà Phạm Thị Mỹ Dung nói: “Bản thân từng công tác trong ngành Y nên cô cũng phân tích để Ngọc suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định. Khi Ngọc nói lên hết tâm tư thì cô thấy rằng con gái mình đã trưởng thành và biết sống vì người khác nên cô rất vui”.
Mỹ Ngọc và mẹ
|
Ngày 26/11/2010, Ngọc đã đến Bệnh viện Đại học Y dược để đăng kí hiến xác và Bệnh viện Y khoa Phạm Ngọc Thạch để đăng kí hiến nội tạng (do mỗi bệnh viện có chức năng nhận hiến xác và nội tạng riêng). “Em nghĩ mình cần làm những gì mình cho là đúng. Tuy mình mất đi nhưng vẫn có thể mang lại sự sống cho người khác” – Ngọc nói. Có một điều khiến Ngọc rất vui là sau đó, nhiều bạn bè đã đến hỏi thăm và bày tỏ ý định sẽ làm như Ngọc. “Qua đó em thấy có không ít bạn trẻ cũng có tâm nguyện được hiến xác cho y học. Tuy nhiên, họ chưa thực hiện được bởi đa phần còn vướng phải sự phản đối từ phía người thân như em lúc đầu” – Ngọc chia sẻ.
Hiện là sinh viên năm cuối (hệ Cao đẳng), ngành Sư phạm lịch sử của Đại học Sài Gòn, Ngọc cho biết dự định sắp tới của mình sẽ là tiếp tục học liên thông lên đại học. Đồng thời, Ngọc cũng tiết lộ là mình rất “ghiền” các công tác xã hội. Ngọc tâm sự: “Hồi đó em nhút nhát lắm nhưng nhờ tham gia vào các công tác xã hội nên em đã trở nên dạn dĩ và tự tin hơn. Có thể nói các công tác xã hội mà cụ thể là các hoạt động đoàn ở địa phương đã tạo nên bước ngoặc cho em và em mơ ước sẽ được theo đuổi nó ngay cả sau này khi đã ra trường”. Là con một, hàng ngày ngoài việc học ở trường, Ngọc phụ mẹ việc nhà và chăm sóc cho người cha bị tai biến (cách đây hai năm). Thời gian còn lại, Ngọc ưu tiên cho các hoạt động đoàn ở địa phương. Hiện cô gái trẻ đáng mến này đang là Phó Bí thư năng nổ của Chi đoàn Khu phố 2, P.14, Q.4.
THANH HÒA